LOGAN - VANG BÓNG MỘT THỜI
Vì sao Nguyễn Tuân viết "Vang Bóng Một Thời", vì sao Vũ Đình Liên nổi danh với "Ông Đồ"? Vì họ là những người đã nhìn và thấy sự lãng quên đầy đau đớn của xã hội với những số phận từng một thời được trọng dụng.
Hào nhoáng đó, lẫy lừng đó, rồi cũng chỉ là "cái di tích tiều tụy đáng thương của một thời tàn".
Đó, là tất cả những gì mình cảm nhận được khi xem Logan. Đây không phải một bộ phim siêu anh hùng đơn thuần, khi mà chỉ cần đánh bại kẻ ác là anh hùng lại có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Đây là câu chuyện về những kẻ bị ruồng bỏ đứng bên rìa xã hội, nhìn thời gian vùn vụt trôi qua kẽ tóc mình. Mình rất thích cách Logan bảo vệ Charles, không bao giờ lo nghĩ cho mình mà chỉ lo cho cái ông già lẩm cẩm đó. Qúa một người thầy, một đồng chí, Charles là điều cuối cùng còn sót lại của quá khứ, của một ngày hôm qua mà tất cả những gì liên quan đến nó đều chỉ còn là hoài niệm.
Logan đã không giấu vẻ ghen tị khi nói với Laura: "Cháu có tất cả mọi thứ". Có bạn bè, có sức khỏe, nhưng lại sống một cuộc đời không ngừng bị truy đuổi, máu và nước mắt nhỏ xuống trên từng bước chân. Đây là câu chuyện về những kẻ thiếu sót ủi an cho nhau. Mình thích cách xây dựng hình ảnh một siêu anh hùng đã già của Logan, đủ trải đời, đủ khổ đau để không "love at the first sight", không lúc nào cũng hô hào "vì chính nghĩa". Vậy nên tình cảm của anh và Laura được xây dựng vô cùng chân thật.
"Anh có biết thế nào là bất tử không? Là cứ nhìn những người thương yêu bên mình dần ngã xuống". Healing factor là nỗi đau của "Người Sói", phải nhìn những người mà mình trao cả trái tim cho họ lìa đời, phải trải qua bao nhiêu trận chiến mà những gì còn lại chỉ là bản thân mình. Cuối cùng, anh cũng có thể nắm tay Laura và nói: "Cháu không cần phải chạy trốn nữa rồi".
Vậy nên, Wolverine, đã đến lúc đi ngủ rồi.